[Fanfic][Trans][VKook] Angels and Munchkins _Full_

Note: Truyện dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.

-Start-

“Oppa!” Những tiếng reo vang lên khắp công viên nước trong nhà khi Taehyung bước ra từ phòng thay đồ nam. Như một con mèo bị nhúng nước, tất cả những đứa trẻ vừa mới vui vẻ chơi vẩy nước tung tóe vài giây trước, giờ đã đổ xô từ chỗ bể bơi đến đước mặt chàng trai trẻ.

Công viên nước này được sử dụng chủ yếu vào ban ngày như một chương trình mùa hè cho những đứa trẻ có ba mẹ phải làm việc cả ngày và không thể trông chừng chúng. Đây là năm thứ hai Taehyung làm việc ở đây trong vai trò là một nhân viên cứu hộ và người trông coi công viên. Và tất cả những đứa trẻ đến với bể bơi khổng lồ này đều yêu thích tính cách dễ chịu của anh, cả cách anh chơi đùa với mấy nhóc trong khi làm việc nữa.

Nhìn thấy những nụ cười đang vây quanh mình, Tae không thể ngăn bản thân mình cười toe toét thêm.

“Chào mấy thiên thần của anh!” Anh cất giọng trầm tự nhiên.

“Chào anh ạ!” Bọn trẻ đáp lại.

Ca làm việc kéo dài hai tiếng vào hầu hết các buổi chiều và được sắp xếp thuận tiện với hai lớp học hè của Taehyung. Anh ghét phải ngồi một chỗ và nghe giảng suốt mùa hè, đặc biệt là khi Seoul đang bắt đầu ấm dần.

Việc đi làm xen giữa các buổi học giúp anh đốt cháy không khí căng thẳng từ buổi học thêm Tiếng Anh lúc sáng, nhưng cũng đủ giúp anh lấy lại tinh thần vượt qua môn toán vào buổi chiều. Sau một buổi sáng đặc biệt khó khăn với môn Anh, Taehyung đã sẵn sàng để tìm năng lượng rồi.

Hướng dẫn bọn trẻ đến khu vực bể bơi chỉ sâu khoảng 4 feet (khoảng 1m2), anh đề nghị tất cả cùng chơi trò Marco Polo. Khi ở trong vùng nước nông, Tae được phép ở cùng bọn trẻ, với chiều cao của mình, anh có thể dễ dàng quan sát qua đầu chúng để kịp thời phát hiện ra rắc rối. Anh phải “để mắt đến bất kì ai đang gặp rắc rối” và “không được bày mấy trò chơi mà mình không thể kiểm soát, xử lí được.” Đúng theo những gì ông chủ đã nghiêm túc giảng dạy cho anh. Mà Tae cũng sẽ chẳng bao giờ gặp phải những rắc rối đó vì anh luôn nhớ hết tất cả tên của bọn nhóc, và có thể ngay lập tức nhận ra nhóc nào đang vắng khỏi nhóm. Tae yêu tất cả những đứa trẻ ở đây, nếu ai có ý định làm tổn thương một trong bọn chúng, người đó phải bước qua xác anh trước! (tác giả thật sự viết là bước qua xác đó =)) )

“Anh ơi!” Cô bé nhỏ nhắn tên Hei Ran với cặp má trắng hồng và kính gọng tròn trên mặt gọi Tae  “Em không biết chơi trò này.”

“Ù Uôiiiii!” Vài đứa nhóc nhảy lên, kích động vẫy tay.

“Hyung em có thể giải thích (trò chơi) không?” Một cậu bé hỏi.

Cậu bé tên Seok Jin, là một trong những đứa nhóc đáng yêu nhất mà Tae từng gặp. Cậu bé thực sự rất đáng kinh ngạc, giống như nhóc có thể trở thành ngôi sao k-pop một ngày nào đó vậy. Và mỗi ngày, cậu nhóc đều có một câu chuyện cười để kể cho các anh nhân viên.

Tae mỉm cười với Seok Jin và gật đầu.

Một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Jin và cậu nhóc bắt đầu nói không ngừng về các luật lệ cho những bạn nhỏ khác.

“Được rồi! Sẽ có một bạn đứng ở giữa và phải nhắm mắt lại!” Jin dừng lại để diễn tả bằng cách nhắm mình lại. “Bạn đó sẽ vừa nhắm mắt vừa đếm đến mười, sau đó nói MARCO! Rồi những bạn còn lại sẽ nói POLO để cho bạn kia đoán xem là ai.”

Sau một buổi tranh cãi nho nhỏ để chọn ra ai là Marco, trò chơi bắt đầu. Bọn trẻ dãn ra thành một vòng tròn vây quanh Jin, nhóc vừa được chỉ định làm Marco. Khi cậu bé đếm đến mười và hô lên Marco, thế là một dàn hợp xướng Polo vang dội khắp bể bơi. Có vẻ như chọn được một giọng nói đặc biệt để làm mục tiêu, Jin bắt đầu bơi nhanh về phía một cậu bé đứng trước mặt Taehyung.

“Marco!” Jin hét lên lần nữa khi cậu tiếp tục bơi, và những đứa trẻ gần đó thì xô đẩy nhau tránh khỏi hướng đi của Jin. Và một dàn đồng ca “Polo” lại vang lên điên cuồng hơn khi Jin đến gần một nhóm những đứa nhóc khác.

Taehyung bật cười khi nhìn thấy cậu bé, có vẻ là bị Jin nhắm từ trước, đã không thể tránh kịp và bị bắt lại. Jin mở mắt ra và mặt nhóc rạng rỡ hẳn lên. “Bắt được cậu rồi, Nam Joon!!”

Nam Joon, cậu bé mà Tae mơ hồ nhận ra, vỗ người Jin với cãi bĩu môi nhỏ xíu bất mãn.

Khi Tae và những nhân viên khác đang thưởng thức vòng thứ ba của trò Marco Polo, họ nhận ra bọn trẻ bắt đầu hơi yên lặng một chút, có vẻ là đã thấm mệt hoặc là mất nước. Các nhân viên quyết định sau vòng này sẽ để cho bọn trẻ uống chút nước trước khi quay lại với một trò chơi khác. Cô bé đang làm Marco hiện tại đã phải gọi Marco đến lần thứ ba, những vẫn chưa bắt được ai. Sau khi hô thêm một lần nữa, cô nhóc bắt đầu bơi thẳng đến phía bờ tường của bể bơi, mắt thì nhắm tịt lại.

Nhìn thấy chuyện sắp diễn ra, Taehyung vội lao đến, hét lên “Amber dừng lại!!!”. Tuy nhiên, cô nhóc với mái tóc tomboy đáng yêu dường như không nghe thấy, vẫn cứ tiếp tục bơi, chân đạp hết sức lực, hướng đầu về bờ tường trong khi những đứa trẻ khác vội vã né sang một bên.

Taehyung vừa hét lên vừa chạy đua về phía trước, nhưng anh không thể đuổi đến kịp. Ánh mắt của Tae vẫn gắn chặt trên người Amber, ngay khi cô bé sắp đâm sầm vào bức tường xi măng trước mặt, đột nhiên có bàn tay bất thình lình đưa vào trong làn nước và đỡ lấy đầu bé. Cánh tay kia đột ngột kéo Amber khỏi mặt nước, khiến cô bé giật mình đến trợn tròn mắt.

Taehyung tưởng mình khóc luôn rồi.

Đang ôm lấy cô bé (suýt chút nữa đã gãy mũi) là một chàng trai đang cúi mình ở bên mép bể bơi. Cậu ấy có mái tóc tối màu, mắt to, và khi cậu cười với Amber, gương mặt cậu khiến Taehyung nghĩ đến một chú thỏ.

“Em không sao chứ?!” Chàng thỏ hỏi cô bé. Và anh cứu hộ tưởng như tim mình hẫng một nhịp ngay khi nghe thấy giọng của cậu. Một giọng nói sáng, dịu dàng và siêu dễ nghe. Tae thật muốn nghe thêm nữa.

“Em gần như muốn đâm vào bức tường của bể bơi đó!” Chàng thỏ khúc khích rồi thả cô bé xuống.

Amber có vẻ cũng hoảng hồn chẳng kém gì Taehyung, nhưng rất nhanh cô bé đã lấy lại bình tĩnh và hai má bắt đầu đỏ bừng khi cô bé thì thầm câu cảm ơn. Thật nhanh, cô bé bơi đến chỗ Taehyung để ôm lấy eo anh. (bẽn lẽn đáng iu quá >v<)

Chàng thỏ giữ nguyên tư thế cúi người, nhìn theo và ánh mắt của cậu chạm phải ánh mắt của Taehyung. Khẽ mỉm cười, chàng trai tóc đen nhảy vào nước và bơi về phía các nhân viên cứu hộ, bọn họ vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Những đứa trẻ thì tách ra hai bên, im lặng nhìn vị anh hùng mới xuất hiện của chúng lướt ngang qua. Từng giọt nước chảy qua vòm ngực và thấm xuyên qua chiếc áo phông trắng cậu đang mặc.

Woa cậu ấy cuốn hút quá!! Taehyung thầm nghĩ.

Tae còn chưa kịp chuẩn bị gì thì cậu trai trẻ đã dừng ở trước mặt anh, đến nỗi anh có thể nhìn thấy gương mặt cậu thật gần. Tae tưởng như miệng mình há to đến sắp rớt mất thôi, và trước khi anh nhanh chóng ngượng ngùng ngậm miệng lại, thì đã có vài nhóc nhìn thấy được khoảnh khắc kia rồi cười khúc khích. Chàng thỏ chỉ cười, cũng không phản ứng gì thêm.

“Chào anh! Em là Jeon Jungkook” Cậu tự giới thiệu.

“Ừ…ờm…Xin chào! Anh là Kim Taehyung!” Anh đáp với một chút phấn khích. Chết tiệt, anh thầm rủa bản thân. Thôi làm mấy trò ngốc đi Kim Taehyung. “Ừm…, cảm ơn cậu vì chuyện vừa nãy nhé. Anh sẽ chẳng bao giờ đón kịp con bé nếu không nhờ cậu.” Tae nói, đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn của Amber.

“Ôi không có gì đâu! Mừng là em không bị đau ở đâu hết!” Cậu nói, khẽ cười với Amber và cô bé cười đáp lại. Cảnh tượng đáng yêu đến nỗi Taehyung cảm thấy tim mình như lệch đi một nhịp ấy.

“Vậy, ừm….” Anh cứu hộ nhìn chằm chằm ra bên ngoài, bối rối không biết phải nói gì tiếp theo.

Thật may là chàng thỏ, chính xác là Jungkook, đã nhận ra.

“ À! Em suýt thì quên mất! Em là người mới được nhận vào làm nhân viên cứu hộ ạ. Một người bạn của em nói rằng đang có một chỗ trống ở đây và em cũng thích làm việc với trẻ con nên em nghĩ công việc ở đây sẽ tuyệt lắm.”

Kim Taehyung cảm thấy bên trong mình đang rạo rực và bắt đầu nhảy múa. Jungkook mà trở thành lính mới thì nghĩa là cậu sẽ không chỉ ở cùng Tae trong vài ngày huấn luyện, mà còn đồng nghĩa với việc Taehyung có thể gặp cậu nhóc mỗi ngày trong suốt mùa hè. (Mỗi người mới đề sẽ được Taehyung huấn luyện cho đến khi đủ chuẩn và đã thân quen với bọn trẻ.)

Tuy vậy, anh vẫn còn hơi bối rối.

“Tuyệt! Bọn anh luôn chào đón những người hăng hái vào đội. Anh không biết là đang có tuyển dụng đó!” Tae dò xét cẩn thận, anh không muốn tỏ ra thô lỗ.

Jungkook nháy mắt. Cậu thực sự đang nháy mắt. (thính bay vèo vèo =))) )

“Bạn của em nói rằng ở đây có một anh trai dễ thương đang cần một người cộng sự để giúp quản lí bọn trẻ. Bạn em còn nói, đôi khi anh chàng đó còn có chút ham vui nên mới cần thêm một trợ thủ đắc lực. Em chỉ có thể đoán chừng đó là anh nhỉ?” Cậu nhóc nháy mắt lần nữa, còn Taehyung thì há hốc.

“Đứa quỷ nào nói thế!!” Tae kêu lên, còn bọn trẻ (anh suýt thì quên mất sự hiện diện) thì bật cười khúc khích. Tae quay sang “Mấy đứa tin nổi không?!” Anh hỏi trong khi vẫn còn sốc khiến cả đám lại cười vang.

Chỉ có một người có thể bán đứng anh như vậy thôi, và đó chắc chắn không ai khác chính là Park Jimin tại quầy lễ tân của công viên nước.

Quay lại với Jungkook, Tae cảm thấy máu của mình đang đổ dồn lên hai má. “Một cách nghiêm túc thì anh cũng muốn có một người cộng sự lâu dài.”

“Yayyyy” Tất cả những đứa trẻ reo lên đầy phấn khích. “Bọn mình có cả Taehyung oppa và Jungkook oppa luôn!!” .

Lúc này, Taehyung để ý thấy hai má của chàng thỏ cũng hơi hồng hồng.

Taehyung dắt Jungkook đi vòng quanh công viên khi đến giờ giải lao, dưới sự giám-sát của “những bé yêu” (Munchkins)  – Jungkook gọi bọn trẻ như thế.

Sau khi kết thúc ca làm, Taehyung vẫy chào tạm biệt và quay về phòng thay đồ để chuẩn bị cho lớp toán buổi chiều. Trước khi rời khỏi cửa, anh cố ý dừng lại ở quầy lễ tân. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy Taehyung, Jimin đã bật cười đầy hứng thú.

“Em ấy đã nói chuyện với cậu rồi chứ?” Jimin nhẹ nhàng hỏi.

Anh cứu hộ chẳng thèm trả lời câu hỏi, chỉ bước đến chỗ cậu bạn thân và bắt đầu cù lét. Khi Tae cuối cùng cũng chịu dừng lại, Jimin đã cười nhiều đến chảy cả nước mắt, và cả hai cũng nhận được kha khá những ánh mắt kì lại từ những vị phụ huynh gần đó.

“Gì chứ! Mình tưởng là cậu sẽ vui lắm kìa!” Jimin thở dốc vì cười quá nhiều.

Taehyung tựa vào bàn. “Oh mình không để ý mấy thứ cậu nói với em ấy.” Anh dừng lại và hạ giọng, tránh cho những người ở sảnh chờ nghe được. “Mình chỉ đang thắc mắc sao cậu bạn thân nhất thế giới của mình lại quen biết được một người vừa đẹp trai lại còn hoàn hảo như Jeon Jungkook mà không thèm kể gì cho mình hết!”

Đến đây, Jimin lại phá lên cười lần nữa. “Trời ạ, cậu thật sự đổ nhóc ấy đứ đừ rồi!” Cậu khó nhọc nói giữa những tiếng cười.

Gương mặt của Tae trở nên căng thẳng và anh cảm nhận được hai má của mình đang đỏ ửng. “Khẽ thôi cái thằng này!!” Anh lầm bầm.

Khi nhìn xuyên qua ô cửa kinh lớn ngăn sảnh chờ với khuôn viên bên trong, anh có thể thấy Jungkook đang đứng ở bể bơi chính, ném bóng cho bọn trẻ trong khi để mắt đến xung quanh, đảm bảo an toàn cho tất cả. Tae cảm thấy mình đang nhìn chằm chằm người ta một cách ngây ngốc.

“Mình thấy hai người sẽ khá ăn ý đó!” Jimin cười khúc khích trước ánh nhìn ngốc ngốc của Taehyung. Liếc xuống đồng hồ, Jimin chợt hoảng hốt.

“Trời ạ Tae! Cậu có lớp chiều nay mà!!”

Nhìn lên đồng hồ treo tường, Taehyung cũng há hốc “Tạm biệt, Jimin!!” Anh la lên khi phóng ra khỏi cửa như điện.

Tae không hề hay biết Jungkook đã nhìn theo khi anh rời khỏi, một nụ cười khẽ kéo lên.

Hai tuần sau, Taehyung và Jungkook đã trở thành cặp cứu hộ kiêm chăm trẻ giỏi nhất từ trước đến nay. Jungkook đã học mọt thứ rất nhanh: Cậu đã biết rõ hết tên của tất cả những đứa trẻ, cũng như điều gì sẽ làm thu hút đám đông, và cả đâu là những trò chơi phổ biến nhất. Hai anh nhân viên cứu hộ cũng trở thành bạn rất nhanh.

Tae hiện đang ngồi ở mép Sông Lười, một chân đang lắc lư dưới nước, trong khi bọn trẻ và Jungkook đi vòng quanh theo hình số tám. Gần đó, ở giữa của Sông Xoáy là một xoáy nước nhân tạo, nơi mà vài đứa trẻ khác đang đi vòng tròn và cười vang vì mấy thứ ngớ ngẩn. Một trong những đứa trẻ ở đó là Seok Jin, và khi vừa bắt gặp ánh mắt của Taehyung thì nhóc bắt đầu hét lên.

“Hyung!! Em có chuyện cười cho anh nè!!”

Tae cười và gật đầu rằng anh muốn nghe nó.

“Tại sao con voi lại luôn đi bơi ạ?” Cậu nhóc reo lên từ chỗ xoáy nước. “Bởi vì nó có cái vòi!” Ngay lập tức, cậu nhóc phá lên cười. Và dù tiếng nước ào ạt rất lớn nhưng Tae vẫn có thể nghe thấy giọng cười chùi kính của nhóc.

“Hyung ơi!!” Seok Jin lại hét lên “Tại sao con voi lại hay gặp rắc rối ở bể bơi?” Cậu nhóc dừng lại để cười “Vì nó làm rơi mất vòi rồi!”

(Mình chỉ có thể hiểu là một chuyện cười chơi chữ với từ “vòi” là trunk thôi, và từ trunk còn có nghĩa khác là thân cây ^^’)

Taehyung còn đang mải cười vì trò chơi chữ nhạt nhẽo nên không nhận ra rằng Lalisa, cô bé người Thái vừa nãy còn đang chơi ở Sông Lười, giờ đã chạy đến, một tay bám vào thành bể bơi, và một tay thì với đến chân của Tae. Ngay khi cảm thấy có bàn tay chạm vào ngón chân mình, anh chỉ kịp trợn mắt, vội vàng né tránh nhưng rốt cuộc cũng té xuống hồ.

Tae đã giữ cho mình khô ráo cả ngày, cho đến hiện tại, anh đành phải cởi áo ra. Cả người ướt nhẹp và thở dốc vì bị cô bé cù chân, anh nhận ra đáng lẽ mình phải đoán được sớm hơn mấy trò này chứ. Bọn trẻ quá nghịch ngợm để có thể cho anh một ngày làm việc mà không phải ngâm nước.

“Mấy cái đứa này!” Tae hú lên, không nhận ra dòng chảy của Sông Lười đang cuốn anh đến chỗ vòng số tám.

“Mấy đứa chơi hội đồng anh! Chọc anh cười để kéo anh xuống nước! Nghịch quá đấy nhé!!” Thế nhưng mấy đứa trẻ chỉ cười thích thú, tiếng cười vui vẻ đến mức Tae cũng phải bật cười theo: Trẻ con thật hiếu động!

“Bộp!”

Taehyung bỗng va phải thứ gì đó cứng cứng. Cả người anh tiếp đó ngã ra và vùng vẫy trong dòng nước. Nhưng thay vì bị nước cuốn đi, có gì đó đã giữ người Tae lại.

Vội vàng ngoi lên khỏi mặt nước để lấy không khí, anh lại va trúng gì đó lần nữa. Và lần này thì cả người anh đều bám lấy thứ kia.

“Cái …cái gì…?” Anh há miệng hít thở trước khi mở mắt ra.

Tay đặt trên hông anh, và gương mặt thì gần sát, Jungkook đứng đó. Cặp mắt thỏ mở to và miệng thì há to. Cậu nhóc tóc đen trông có vẻ sốc. Ôi, hãy nhìn đôi môi ướt át đầy cám dỗ kia. Bàn tay nóng ấm trên hông khiến da anh cảm thấy như có dòng điện chạy qua. Và khi anh khẽ ngước lên và bắt gặp ánh mắt mãnh liệt của cậu, Taehyung cảm thấy nhộn nhạo bên trong như có một chú bướm đang đập cánh không ngừng.

Cả hai có vẻ sốc vì ngạc nhiên. Ngay lập tức, tay của Jungkook bay ra khỏi eo Tae, còn anh thì lùi lại.

“Có Kookie và Taetae, ngồi trên cây, k.i.s.s nhau !…” Bọn trẻ vui vẻ hát lên khiến cả hai anh cứu hộ đều đỏ mặt. Hai người nhanh chóng hướng bọn trẻ rời khỏi Sông Lười để đến bể bơi chính chơi trò bóng rổ nước.

Vào cuối ca làm, khi tất cả những đứa trẻ đã được ba mẹ đón về, Tae và Jungkook cũng đã tắm xong, Jungkook vội bước đến chỗ Taehyung, người đang nhồi nhét đồ của mình vào balo.

“Ừm…này…”

Taehyung nhìn lên và mặt hơi ửng hồng, nhưng nụ cười vuông vức của anh vẫn tự động treo lên “Chào..”

“Anh…có bận gì nữa không?” Jungkook hỏi một cách ngượng ngùng.

Taehyung cũng trở nên ậm ừ “Ừ…lớp toán của anh được nghỉ hôm nay….nên anh rảnh.”

“Vậy…anh có muốn đi đâu với em tối này không?” (Nguyên văn là go on date nghĩa là hẹn hò ấy, nhưng mình cảm thấy dùng từ hẹn hò vào lúc này thì tiến triển nhanh quá nên sửa lại một chút)

Tae ngước lên khỏi túi quần áo, kinh ngạc. Tim anh đang đập liên hồi.

“Có!!” Anh đáp lớn, không dấu nổi hào hứng. Rồi lại đỏ mặt, nhìn xuống một cách ngượng ngùng. Anh sửa lời “Ý anh là…ừm….nghe có vẻ hay đó, anh có thể đi với cậu!”

Mặt Jungkook liền rạng rỡ hẳn lên với nụ cười tươi rói, Tae cảm thấy như mặt trời đang rọi thẳng vào mặt mình vậy.

“Tuyệt! Vậy đi ăn rồi đi xem phim nha?”

“Được đó!”

Vài phút sau, Jimin mỉm cười đầy ý vị với hai anh chàng khi họ rời khỏi sảnh.

-end-


cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây nhé ❤ love ya

_Núm_

3 bình luận về “[Fanfic][Trans][VKook] Angels and Munchkins _Full_

  1. Haloo 🙂 Mình 96er á mà muốn xưng ngang bằng với chủ nhà.
    Đầu tiên vì cám ơn bạn đã bỏ rất nhiều công sức trans và viết fic. Đặc biệt là mình rất thích văn phong tuyệt vời của bạn á T.T thực sự đáng yêu lắm. (Mình thích fic bạn viết hơn trans luôn ò :v)
    Với trans fic thì mình thích cả thái độ nghiêm túc của bạn khi tìm hiểu kĩ càng và cố gắng truyền đạt đầy đủ ý nghĩa của từng chi tiết nữa. Heart tu
    Nhân thể thì, munchkins theo mình biết thì bắt nguồn từ nước Anh (có vẻ cũng k nhiều nước nói tiếng Anh khác dùng từ này) dùng để chỉ mấy đứa nhỏ đáng yêu (giống như bạn nói á) hay đúng hơn là Munchkins là những little trouble makers nhưng người lớn ghét không được. Thực ra thì mình nghĩ cậu có thể gọi là đám nhóc/ bọn nhóc tì/ lũ quỷ nhỏ cũng được á =)))
    Anw, hi vọng nhà sẽ ngày càng phát triển nhé ❤

    Đã thích bởi 1 người

    1. Uii, lâu lắm rồi mới có người thả cmt vào fic nhà mình á. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã quan tâm đến công sức của mình, xúc động thực sự luôn. Và cũng cảm ơn thông tin hữu ích của bạn nha, mình dịch còn non nên vốn từ chưa rộng rãi lắm. Mình sẽ cố gắng phát triển thêm. Yêu thương ❤❤❤

      Thích

Bình luận về bài viết này